Sài Gòn mùa mưa… mưa ào ạt, mưa xối xả.
Nhưng cũng có những con mưa bất chợt. Có khi vừa mới nắng ấy mà đã lại xầm xì mây đen rồi mưa trắng xóa cả trời đất.
Tự nhiên, tôi nghĩ, tại sao người ta lại thích hôn nhau khi trời mưa? Tại sao người ta lại bảo ấy là lãng mạn?
có phải là khi mưa, trời lạnh. Những con người, vốn dĩ theo lẽ tạo hóa là cô đơn, nay được tìm đến với hơi ấm của nhau thì cảm thấy thật hạnh phúc? cái ôm cũng vì thế mà trở nên thật chặt?
có phải khi trời mưa, những làn môi vì thế cũng trở nên ướt mềm, khiến nụ hôn càng thêm say đắm?
hay đơn thuần là vì phim ảnh, vì tiểu thuyết lãng mạn đã định nghĩa sẵn như vậy rồi: mưa là phải hôn mà hôn là phải say. Thế thì cũng chẳng khác mấy so với câu truyện tình yêu ba xu nhỉ?
Mà xét cho cùng, hôn khi trời mưa cũng thường hay rơi vào những hoàn cảnh kì lạ. Bởi vì nếu không thì cũng chẳng ai ra đường lúc mưa để ướt áo ướt quần.
Tự nhiên tôi nhớ đến 3 cảnh hôn nhau nổi tiếng.
đó là nụ hôn ngược của Spiderman. theo tôi thì cái này hơi sến…
sau đó là nụ hôn trong cảnh cuối phim casablanca nơi phi trường. Tôi không nhớ chắc là hôm ấy trời có mưa hay không. Nhưng đó là một nụ hôn buồn. một nụ hôn tiễn biệt. Một nụ hôn của tình yêu chân chính và sự hi sinh. Tôi nghĩ, trời chắc chắn phải mưa để thêm phần kịch tính và kinh điển. Có vẻ như, tôi hơi áp đặt!
và cuối cùng là nụ hôn mà tôi thích nhất khi trời mưa, trong phim Breakfast at Tyffany’s. Một nụ hôn ướt đẫm. Một nụ hôn mà có thể làm tan chảy bất cứ một trái tim yếu đuối nào. Nụ hôn này lãng mạn bởi trong đó có nước mắt. Mà nước mắt khi trời mưa thì nào có ai thấy được. Hơn nữa, đó còn là nước mắt của niềm hạnh phúc.
Con bé tôi tự nhiên nhớ lại trời mưa… và những nụ hôn.
Sài gòn ngày trời mưa 15/5/2012
































































